TS. Lê Hữu Tỉnh : Kể chuyện bút danh nhà văn – Phần 8

Kể chuyện bút danh nhà văn

ĐỂ TRANG VIẾT XỨNG VỚI MẸ HIỀN

TS. Lê Hữu Tỉnh

          Nhà văn, nhà viết kịch Nguyễn Huy Tưởng – tác giả của những tiểu thuyết, những vở kịch nổi tiếng như: Đêm hội Long Trì (1942), Vũ Như Tô (1943), Bắc Sơn (1946), Bốn năm sau (1959), 3 days ago – how much baclofen is too much gabapentin and baclofen recrea. this forum online baclofen kopen buy baclofen online no prescription Sống mãi với  Thủ đô (1961),… là gương mặt khá quen thuộc với các độc giả yêu văn chương. Ông sinh ngày 6 tháng 5 năm 1912 tại làng Dục Tú, thuộc phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, xứ Kinh Bắc xưa; nay thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội. Về phương diện bút danh, bút hiệu của ông, ta có cảm giác ngoài bút danh order online at usa pharmacy! dapoxetine 30mg price. fastest shipping, buy dapoxetine online pharmacy. Nguyễn Huy Tưởng đồng thời là tên khai sinh, ông không có bút danh nào khác. Nhưng sự thực không hoàn toàn như vậy. Như nhiều nhà văn, ngoài cái danh xưng quen thuộc đã nói ở trên, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từng sử dụng một vài bút danh khác . Những bút danh, bút hiệu này đều gắn với những  tình huống, những khoảnh khắc tâm trạng, những câu chuyện riêng tư cảm động trong cuộc sống, cuộc đời cầm bút của nhà văn…

          Chuyện kể rằng: Khi còn là học sinh, Nguyễn Huy Tưởng tham gia phong trào yêu nước của thanh niên học sinh ở Hải Phòng. Sau khi khởi nghĩa Yên Bái thất bại (1930), Nguyễn Huy Tưởng hoang mang, ít hoạt động, nhưng ngọn lửa yêu nước vẫn âm ỉ trong lòng. Năm 1935, ông làm Thư kí Nhà đoan ở Hải Phòng, rồi Hà Nội, nuôi chí hướng viết văn để kí thác tấm lòng đối với đất nước. Những sáng tác đầu tay của ông đều khai thác đề tài lịch sử. Trong số đó phải kể tới cuốn Chuyện bánh chưng được in trong tủ sách Hoa Xuân của Đoàn Hướng đạo([1]) Việt Nam. Cuốn sách mỏng manh, xinh xắn, tất cả chỉ có 12 trang và cũng chỉ là tích xưa viết lại. Nhưng cuốn truyện nhỏ này lại là một kỉ niệm khó quên đối với ông. Trong sách có nhân vật cô Điều – một thôn nữ dịu dàng, xinh xắn, được người con trai út của vua Hùng thứ sáu hỏi lấy làm vợ. Và chính cô Điều đã giúp chồng làm ra những chiếc bánh chưng dẻo thơm hương vị đồng quê dâng lên vua cha làm quà mừng tuổi ngày xuân. Những chiếc bánh đó được vua cha quý hơn vàng ngọc, và đức vua đã quyết định nhường ngôi báu cho người con út thảo hiền… Điều đáng nói ở đây là Nguyễn Huy Tưởng đã lấy tên người mẹ kính yêu của mình để đặt tên cho nhân vật cô Điều. Mẹ ông – cụ Đỗ Thị Điều – là một bậc hiền mẫu có tiếng trong vùng. Kể từ khi Nguyễn Huy Tưởng nuôi chí hướng quyết tâm trở thành văn sĩ, ông lấy bút hiệu Điều Tử – nghĩa là con của mẹ Điều – để phấn đấu viết sao cho xứng với mẹ hiền. Điều Tử sau này trở thành bút danh chính thức được Nguyễn Huy Tưởng sử dụng kí dưới một số bài báo viết sau cách mạng tháng Tám 1945.

Trở lại với tác phẩm đầu tay Chuyện bánh chưng, xung quanh việc chọn bút danh kí dưới cái truyện này cũng có nhiều điều thú vị. Sau khi viết xong, trước khi gửi bản thảo đi in, Nguyễn Huy Tưởng cứ cân nhắc hoài về việc ghi  tên tác giả trong truyện. Ông nghĩ đến cái tên Nhạc Hoa mà ông đã từng chọn làm bút danh cho mình, bởi ông thích cái vẻ điều hoà của nhạc, và muốn tôn cái tính mĩ thuật của hoa. Sở thích này gắn với sự lãng mạn, mộng mơ của tuổi trẻ. Bởi vì sự trầm bổng, êm ái, du dương của generic estrace cream dosage . estradiol 0.5 mg oral tab estradiol pills cost in india cialis 20 nd 40 mg for sail manila markti estradiol over 5000 estradiol 15000 nhạc và vẻ đẹp tinh khiết, dịu dàng của hoa thật là quyến rũ… Nhưng rồi ông lại nghĩ đến mẹ cha. Cha mẹ đã sinh ra ông, đã cho ông một cái tên. Cái tên mang dòng họ Nguyễn Huy, một dòng họ lâu đời ở làng Dục Tú, xứ Kinh Bắc; cái tên mà mẹ ông vẫn âu yếm gọi khi ông còn thơ dại. Vậy thì làm gì phải lo chọn tên khác nữa? Ba chữ Nguyễn Huy Tưởng hiện lên rõ nét trong tâm trí ông vừa có gì thiêng liêng, vừa gần gũi, ấm áp… Và ông đã lựa chọn bút danh này kí dưới sáng tác đầu tay của mình.

          Cách mạng tháng Tám thành công. Lúc này, Nguyễn Huy Tưởng đã là một nhà văn có tên tuổi. Ông là tác giả của các tiểu thuyết Đêm hội Long Trì, An Tư được nhiều người biết đến, của vở kịch Vũ Như Tô được không ít người khen. Trên các số báo Tiền phong, cơ quan của Hội Văn hoá cứu quốc ra công khai ngay sau khi Cách mạng thành công, người ta thường xuyên thấy cái tên Nguyễn Huy Tưởng kí dưới các truyện ngắn,  kí sự, đoản kịch, tuỳ bút, tiểu luận… Thế rồi, theo yêu cầu của cách mạng, ông chuyển sang làm báo Cờ giải phóng, cơ quan của Đảng Cộng sản Đông Dương. Nhưng bấy giờ, vì lợi ích của dân tộc, Đảng Cộng sản Đông Dương đã rút vào hoạt động bí mật . Vì vậy, những đảng viên như ông cũng không nên lộ diện trên mặt báo. Ông sẽ phải dùng bút danh… Nhưng chọn bút danh gì đây? Một cái tên thể hiện tinh thần đấu tranh? Một cái tên khẳng định sức mạnh quần chúng? Hay đơn giản chỉ là một cái tên gắn với những người thân yêu trong gia đình? Ông chợt nhớ tới cái truyện nhỏ nhoi đầu tay (Chuyện bánh chưng) với nhân vật cô Điều ngày nào và nhớ tới mẹ ông. Ông nghĩ đến đức độ của mẹ hiền mà bà con làng xóm ai nấy đều kính trọng. Ông nhớ đến bóng dáng tảo tần của mẹ, quanh năm đi ngược về xuôi, lo toan ruộng đồng, canh cửi, cửa nhà. Ông nhớ mẹ ông hiền lắm, cả đời chẳng hề nghe tiếng cụ mắng mỏ ai bao giờ. Thế nhưng những khi ông gặp khó khăn, lúng túng trên đường đời, được cụ khuyên bảo sao mà chí lí. Những lời mộc mạc mà thấm thía!… Thế là, mỗi khi viết xong một bài báo cho Đảng, ông xem đi xem lại; đến khi cảm thấy mọi ý đều sáng tỏ cả rồi, ông mới yên tâm kí hai chữ Điều Tử dưới bài để đưa in. Cái tên hiệu ông đặt ngày nào, giờ chính thức trở thành bút danh ghi dưới các bài báo in trên báo Đảng.

          Rồi đến những năm tháng kháng chiến gian khổ ở Việt Bắc, Nguyễn Huy Tưởng vẫn luôn là một cây bút sung sức trên mặt trận văn nghệ. Thường thì ông vẫn giữ nguyên bút danh Nguyễn Huy Tưởng đã sử dụng lâu nay, nhưng đôi khi còn sử dụng bút danh Thao Trường. Ấy là những khi ông muốn tránh tên mình xuất hiện quá nhiều trên sách báo, không có lợi cho phong trào văn nghệ nhân dân. Bút danh Thao Trường còn gắn với ý nguyện của ông muốn được đầu quân như một số văn nghệ sĩ khác bấy giờ, trực tiếp cầm súng, xông pha nơi khói lửa bom đạn. Nhưng nhiệm vụ đoàn thể giao cho trên lĩnh vực văn nghệ, cạnh đó lời dạy của Bác Hồ: “Văn hoá – nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy” đã khiến ông yên lòng…

          Những bút danh trên, những câu chuyện trên về nhà văn, nhà viết kịch Nguyễn Huy Tưởng (một tác giả với chỉ hơn 20 năm sáng tác mà để lại một văn nghiệp đáng trân trọng)  quả thực là ít người được biết.([2])

Đầu năm 2007

                                                                                    L.H.T

 

 

([1]) prescription, where can i buy atarax online, atarax atarax online Hướng buy generic and brand fluoxetine online for full customer satisfaction. buy fluoxetine online no prescription. buy 60 mg fluoxetine hydrochloride india buy fucidin online đạo: (đạo: đường đi) Dẫn đường, đi trước cho người khác theo. Đoàn Hướng đạo chỉ một tổ chức tập hợp thanh thiếu niên, thông qua các hoạt động ngoài trời (như cắm trại,…) để giáo dục cho thanh thiếu niên tinh thần tự lực, ý thức kỉ luật, tinh thần tương thân tương ái…

([2]) Các tư liệu được sử dụng trong bài viết này do ông Nguyễn Huy Thắng, con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng cung cấp.