Nghề thêu Ren ở Hạ Mỗ

Nghề thêu ren với lịch sử hàng trăm năm đã trở thành nghề làm giàu cho các hộ dân ở các địa phương trong đó có làng quê Hạ Mỗ, và cũng biến nơi đây thành bông hoa đẹp trong vườn hoa rực rỡ sắc màu của làng nghề thủ công mỹ nghệ Hà Nội.

 ren-ha-mo

Khi chủ nghĩa tư bản Pháp vào Việt Nam, ngoài các nghề thủ công đã có người Hạ Mỗ cũng đã nhanh chóng nắm bắt nghề thêu ren, thêu và đưa vào địa phương, tạo công ăn việc làm cho nhiều gia đình. Ren hay còn gọi là ren vơ-ni vào Hạ Mỗ khoảng những năm 1919 – 1920. Cũng từ đây, Hạ Mỗ đã trở thành trung tâm đào tạo thợ, những giáo viên truyền nghề thêu ren, chẳng những cho các xã trong huyện, trong thành phố mà còn mở rộng phạm vi ra các tỉnh bạn trong cả nước.

dec 8, 2013 – buy baclofen online now baclofen is a medication called an for acceptable price – there is also cheap baclofen available online. Ngoài ngành kinh tế chủ đạo là kinh tế nông nghiệp, nghề thêu ren là một trong những ngành kinh tế phụ góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống quan trọng của người dân Hạ Mỗ. nghề thêu ren ở Hạ Mỗ phát triển nhất vào những năm 80, 90 của thế kỷ 20. Sản phẩm làm ra không chỉ được mang đi tiêu thụ ở thị trường trong nước mà còn được xuất khẩu sang nước ngoài như Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc….

Để tạo nên một tác phẩm thêu ren hoàn chỉnh, các nghệ nhân phải tiến hành thực hiện rất nhiều công đoạn như: vẽ mẫu, căng nền, chọn chỉ màu rồi mới tiến hành thêu. Mẫu ren được khắc trên một tấm gỗ mỏng với rất nhiều kích cỡ và kiểu dáng khác nhau, sau đó được in lên giấy và người nghệ nhân lấy mẫu đó tiến hành thêu ren. Không chỉ đa dạng về mẫu mã mà sản phẩm thêu ren của người dân Hạ Mỗ còn tinh xảo từ đường kim, mũi chỉ. Công phu nhất trong nghề thêu ren là thêu các đường lượn, đường viền, thêu nổi gân lá, sao cho các đường chỉ đan vào nhau mịn màng, chân chỉ của từng chiếc lá, đài hoa đều đặn. Đường chỉ càng mịn màng, chân chỉ càng lẩn bao nhiêu thì sản phẩm càng có giá trị nghệ thuật bấy nhiêu. Chỉ bằng những đường kim, mũi chỉ mà qua đôi bàn tay khéo léo của những người nghệ nhân đã tạo thành một tác phẩm thêu ren hoàn chỉnh. Sản phẩm ra làm ra được dùng làm vật trang trí nhà cửa, làm khăn trải bàn, rèm cửa, túi xách…và có khi được dùng làm áo.

file6895

Ông Đinh Văn Nhiệm (hay còn gọi là ông Dư – 94 tuổi – cụm dân cư số 4 Hạ Mỗ) là một trong những người biết nghề thêu ren đầu tiên của làng Hạ Mỗ cho biết: “ Tôi biết làm ren từ năm 8 tuổi. Ngày trước được học nghề thêu ren từ bà Kính, ông gọi là “già” (bác), bà học ren ở Bình Đà (nay thuộc xã Bình Đà, huyện Thanh Oai) về dạy cho ông. Tuy nhiên, do chiến tranh nên nghề thêu ren bị mai một dần cho tới khi cách mạng tháng Tám thành công, với chủ trương phát triển kinh tế nên Đảng và nhà nước ta đã chủ trương phát triển kinh tế nghề phụ. Ở Hạ Mỗ nghề thêu ren bắt đầu phát triển và trở thành nghề phụ quan trọng nhất. nghề thêu ren phát triển thành phòng trào trong từng ngõ xóm. Sản phẩm ren làm ra rất đẹp và tinh xảo từng đường kim, mũi chỉ. Sản phẩm ren ngày đó rất đa dạng về kiểu dáng và kích thước có mặt hàng to nhất có bề rộng là 1,8m và chiều dài lên tới 3,6m…”. Ông còn cho biết, ngày đó thu nhập nghề thêu ren tương đương với thu nhập của một người công nhân hiện nay, sản phẩm làm ra được xuất khẩu chủ yếu sang Liên Xô và các nước Đông Âu và Hạ Mỗ chính là cái nôi của nghề thêu ren truyền thống. Trên cơ sở đó, Đảng, nhà nước cùng chính quyền nhân dân Hạ Mỗ đã tiến hành tổ chức các nhóm tập trung những người làm ren có tay nghề cao tiến hành đi dạy nghề ở các nơi khác, các khu vực lân cận như Sơn Tây, Phúc Thọ…và cả các tỉnh thành khác như Hải Phòng, Nam Định cùng một số khu vực miền trong. Bà Đinh Thị Hải (55 tuổi, cụm dân cư số 4, Hạ Mỗ) – là một trong những người này trước đi dạy ren cho biết: “Tôi biết làm ren từ năm 13 tuổi, và làm được khoảng hơn 1 năm thì được cử vào trong nhóm cùng một số người khác trong làng đi dạy ren cho các làng khác. Ngày đó, tôi còn đi dạy ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng, mỗi nơi dạy khoảng 6 tháng rồi tiến hành chuyển sang xã khác, huyện khác dạy nghề”.

Khi tiến hành phỏng vấn Ông Đinh Văn Nhiệm, ông nhắc lại nghề thêu ren ở Hạ Mỗ thời kỳ phát triển như một sự hồi tưởng về một thời kỳ phát triển huy hoàng của một làng nghề với những con người cần cù mà tài hoa. Là một trong những người biết nghề thêu ren sớm nhất trong làng, chính ông là người đào tạo, dạy nghề cho biết bao thế hệ, góp phần phát triển kinh tế cho biết bao hộ gia đình. Cũng từ đây, từ cái nôi là làng nghề Hạ Mỗ cũng đã đào tạo cho rất nhiều khu vực khác trong cả nước biết tới nghề thêu ren, chia sẻ kinh nghiệm cho các tỉnh lân cận và các vùng miền trong cả nước thể hiện tinh thần đoàn kết, “chia ngọt sẻ bùi” của con người Hạ Mỗ nói riêng và con người Việt Nam, dân tộc việt Nam nói chung.

Nhưng tưởng công việc liên quan tới thêu thùa, may vá chỉ hợp và thu hút tới nữ giới nhưng nghề thêu ren ở Hạ Mỗ thu hút cả nam giới. Rất nhiều thợ là nam giới làm ren giỏi. Ren ở Hạ Mỗ thu hút một lực lượng lao động đông đảo từ thanh niên nam nữ, các em nhỏ, cho tới cả các bậc trung niên, ai mắt còn tinh, tay còn nhanh đều có thể làm ren. Trong số những người biết nghề thêu ren, nữ giới chiếm khoảng 50-60%. nghề thêu ren đã tạo thêm thu nhập đáng kể cho người dân Hạ Mỗ, góp phần cải thiện cuộc sống hàng ngày của người dân nơi đây. Cô Nguyễn Thị Hồng (cụm dân cư số 7, xóm Duyên, Hạ Mỗ) cho biết: “ Tôi biết làm ren từ năm 14 tuổi. Trước kia, mọi người quanh xóm thường tụ tập làm ren tại một nhà, hay tụ tập thành từng nhóm làm ren nên không khí làm việc rất vui. Trong không khí lao động đó, qua những câu chuyện thường ngày giúp mọi người trong xóm thêm đoàn kết và gắn bó với nhau hơn. nghề thêu ren cũng giúp chúng tôi gia tăng thu nhập và cải thiện đời sống sinh hoạt”. Tuy nhiên, tới năm 1969 thì nghề thêu ren do sự phát triển ồ ạt, nên nghề thêu ren Hạ Mỗ ngày càng bị mai một dần.

Hay như Bà Tiếp (cụm dân cư số 6, Hạ Mỗ), chủ một nhà phân phát ren cho biết: “Ngày trước là người phát hàng ren cho mọi người. Ren mang lại một nguồn thu nhập khá lớn cho gia đình tôi. Trước kia, sản phẩm ren làm ra được mang đi bán tại khắp các nơi trong cả nước như Nam Định, Phú Thọ…và đặc biệt sảm phẩm còn được xuất khẩu ra nước ngoài rất nhiều. Tuy nhiên, ngày nay do sản phẩm ren không có thị trường nên gia đình tôi tới năm 2001 đã không phát hàng ren nữa”.

Kinh tế ngày càng phát triển, đồng tiền mất giá, nguồn thu từ nghề thêu ren không còn cao so với trước kia nữa nên nghề thêu ren ở Hạ Mỗ ngày càng mai một dần. Thay vào đó, ngày nay có rất nhiều sản phẩm khác được du nhập vào thị trường Việt Nam nên sản phẩm làm từ ren không còn được yêu thích như trước kia nữa và dần dần bị mất thị trường. Hơn nữa kinh tế ngày càng phát triển, các nhà máy, xí nghiệp ngày càng nhiều đã thu hút một lực lượng đông đảo nguồn lao động của Hạ Mỗ nên nghề thêu ren với thu nhập không cao đã không còn thu hút được nguồn lao động này.

 ren-ha-mo

Ảnh. Hữu Mạnh

prednisone buy online uk how much does prednisone cost at walmart prednisone reviews

Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2000, ở Hạ Mỗ nghề thêu ren lại tiếp tục được phát triển với cơ sở sản xuất túi xách của bà Dậu (cụm dân cư số 6, Hạ Mỗ). Tại đây, sản phẩm ren được kết hợp cùng với những hạt cườm, hạt đá tạo thành một sản phẩm rất đẹp được dùng để trang trí túi xách làm bằng da. Hơn nữa, do sự đa dạng về kiểu dáng cũng như màu sắc và đặc biệt lại được làm thủ công nên các chiếc túi, sản phẩm tại cơ sở sản xuất của bà làm ra cũng được thị trường ưa chuộng và bán với giá khá cao. Mặc dù vậy, nhưng thu nhập của nghề thêu ren không còn cao nữa nên nghề thêu ren chỉ thu hút được lực lượng lao động là các em nhỏ còn trong độ tuổi đi học làm thêm trong lúc không bận việc học, hay những chị, những cô, bác có thời gian rảnh ở nhà làm ren kiếm thêm thu nhập và tuyệt nhiên nghề thêu ren lúc này không còn có sự góp mặt của nam giới. Đến năm 2010 cơ sở sản xuất ren của bà Dậu cũng ngừng hoạt động do khủng hoảng kinh tế kéo dài và sản phẩm làm ra không tiêu thụ được, không thu được nguồn lợi kinh tế.

amoxil generic name buy amoxil generic name celebrex buy cheap no prescription amoxil generic name prescriptions buy synthroid visa free sample online 
order xanax online c.o.d. buy xanax from canada. taking xanax. buy librium online cod . zyban duration. buy zoloft without prescription. buy zelnorm 

Và cho tới hiện nay, cả làng chỉ còn nhà cô Uông Thị Nguyệt (46 tuổi, cụm dân cứ số 3, xóm Cầu, Hạ Mỗ) là còn tiến hành phát hàng ren. Cô cho biết: “Tôi biết làm ren từ rất sớm, ngày trước làm ren ăn công điểm theo hợp tác xã và khi đất nước đổi mới, hợp tác xã tan rã thì tôi chuyển sang phát hàng ren tư nhân. Từ đó đến nay gia đình tôi vẫn làm nghề thêu ren và phát hàng ren. Tuy nhiên, hiện tại, nghề thêu ren không được chú trọng nữa, nhân công hiện tại không còn do nguồn thu nhập về ren quá thấp không đủ cho chi phí sinh hoạt hiện tại của người dân. Hiện nay, những chỉ còn những người phụ nữ ở nhà làm việc gia đình còn tiếp tục làm ren, còn những em nhỏ tuổi từ trên 13 đến 18 tuổi không biết tới nghề thêu ren nữa”. Cô còn cho biết, hiện tại có khá nhiều người đặt hàng ren của cô nhưng cô không thể phát triển nghề thêu ren như trước chủ yếu do không có nguồn nhân công và nguyên liệu làm ren đó là chỉ thêu ren cũng phải đặt hàng trước, nguồn nguyên liệu hiện tại cũng gặp nhiều khó khăn. Sản phẩm ren ngày nay chủ yếu được đưa sang nước ngoài và bán trên phố cổ cho khách nước ngoài du lịch vào Việt Nam, hiện nay cô Nguyệt có một nguồn hàng đưa ren sang Hungari. Như vậy, chúng ta có thể thấy hàng ren làm thủ công vẫn được yêu thích trên thị trường, những đồ thủ công mỹ nghệ dưới bàn tay tài hoa của con người không một máy móc nào có thể thay thế được.

baclofen online oder kirche wurde zappa waren 80 % mit multipler sklerose, morbus sudeck. bei wasserstoffdrucken von gro?britannien im wesentlichen 

Như vậy, trải qua một thời gian phát triển khá dài, nghề thêu ren ở Hạ Mỗ có nhiều bước phát triển thăng trầm nhưng nó đõ trở thành một nét đẹp trong văn hóa làng nghề của người dân nơi đây. Nhắc tới Hạ Mỗ ngoài việc nói về đình Vạn Xuân, tượng thờ Đức thánh Tô Hiến Thành, cùng các lễ hội độc đáo… người Hạ Mỗ còn nhắc tới nghề thêu ren như một niềm tự hào của người dân nơi đây. nghề thêu ren là một trong những nét đẹp và đáng tự hào của người dân Hạ Mỗ đáng được bảo tồn và giữ gìn để không bị mai một. Để bảo tồn và phát triển nghề thêu ren rất cần những chương trình khuyến công của nhà nước để khôi phục và phát triển nghề thêu ren vì hơn hết các sản phẩm được làm thủ công luôn luôn có độ tinh xảo và giá trị nghệ thuật cao và được thị trường nước ngoài rất ưa chuộng.

                                                                                                                    Nguyễn Thị Liên